Kho báo – Kho báu ở Thành Nam
Bài và ảnh Tô Thành Tuyên
Anh họ tôi là khách hàng ruột đã hơn 20 năm nay của Công ty TNHH Điện tử – Tin học Phi Dũng, ở thành phố Nam Định. Hiếm thấy khách hàng nào kỹ tính như ông lại ca tụng đối tác chẳng hề kiệm lời. Lại càng lạ, khi sự ca tụng ấy không chỉ là chính ngạch về chữ tín trong cung cấp và chăm sóc khách hàng thiết bị điện tử – tin học của công ty, mà lại nghiêng hẳn về mảng “tay trái” là tâm hồn báo chí, là thú vui sưu tầm, lưu giữ báo cũ, báo cổ của ông giám đốc Nguyễn Phi Dũng.
Chuyện về sưu tầm, lưu giữ báo cũ ấy tôi mới nghe mà cứ chộn rộn, đan xen những cảm xúc, vừa tò mò, vừa tự hào, trân trọng và đồng cảm, sẻ chia. Vì vậy chuyến về quê lần này tôi đã tìm gặp ngay nhà sưu tầm, vào dịp kỷ niệm tròn 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
Theo điện thoại hẹn trước, hôm ấy Giám đốc Nguyễn Phi Dũng dành cho tôi hơn một tiếng đồng hồ cuối buổi sáng chủ nhật. Cái bắt tay nồng ấm, nụ cười thân thiện và đôi lời xã giao ban đầu mà lịch lãm, làm tôi cảm mến ngay chủ nhân tòa nhà 4 tầng ở số 595 đường Trường Chinh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
Cái lịch lãm, dí dỏm rất vui, ở ngay câu phỏng vấn “ngược”:
– Chắc nhà báo đi thăm “con rơi vãi”, đi hậu kiểm tin đồn về lão Dũng gàn, kỹ sư công nghệ thông tin tha rác về nhà có đúng không?
– Cũng có phần đúng, nhưng chưa đủ nhà sưu tầm ạ!
Trả lời thế, rồi tôi bất ngờ lấy tập 33 số báo Quân đội nhân dân xuất bản ở mặt trận Điện Biên Phủ (năm 1954) tặng ông. Dẫu tập báo chỉ là phiên bản, nhưng nhà sưu tầm còn bất ngờ hơn tôi, bất ngờ về sự đồng cảm, sẻ chia, bất ngờ về những số báo lại xuất bản ở ngay mặt trận, trong lửa đạn ác liệt! Có lẽ vì thế mà ông thêm vui, chứ chẳng hề buồn vì cái “gàn”, về cái việc “tha rác về nhà” mà có người đã buột miệng gán cho ông!
Trong tòa nhà đồ sộ, giám đốc dành hẳn hai phòng lưu trữ, bảo quản báo cũ, báo cổ. Một phòng rộng hơn 50m2, còn phòng kia rộng tới gần 300m2. Vào hai phòng này tôi thực sự ngỡ ngàng và choáng ngợp về quy mô “khủng”, về đầu tư sưu tầm, lưu giữ báo cũ, báo cổ của nhà doanh nghiệp “thuận cả hai tay”. Những suy nghĩ sâu xa về báo in, báo cũ; những chuyện xưa, chuyện nay về sưu tầm, bảo quản báo cũ của vị giám đốc làm tôi lâng lâng bao niềm vui, cảm mến. Chắc hẳn là trong bộ sưu tập đồ sộ của kỹ sư công nghệ thông tin có những “đứa con tinh thần” của mình và bao đồng nghiệp tiền bối, đàn anh, luôn được nâng niu, chăm sóc, gìn giữ, chứ đâu chịu số phận hẩm hiu, “rơi vãi”!
Trong phòng lưu giữ báo có kê một chiếc bàn, một chiếc ghế nhỏ thanh bạch. Câu chuyện của ông Dũng về chiếc bàn và bên chiếc bàn nhỏ khiến ai nghe cũng rưng rưng, nếu ai là nhà báo thì thêm tự hào về nghề, thêm trân trọng, cảm kích về truyền thống sưu tầm, lưu giữ báo in, báo cũ của các thế hệ gia đình chủ nhân.
Ông Nguyễn Phi Dũng giới thiệu trong niềm xúc động:
– Đây chính là chiếc bàn xưa kia cha tôi vẫn ngồi đọc báo ở ngôi nhà cũ. Từ khi ông mất và có thêm cơ sở mới này, tôi đã chuyển bàn ghế sang đây, để chỗ cụ ngồi đọc báo trang trọng hơn, lại luôn bên kho báo, thuận tiện cho cụ đọc báo mới, báo cũ…
Vâng, đó là một cách báo hiếu đời thường mà vô cùng sâu nặng của người con, nó bắt đầu từ những việc, những hình ảnh xa xưa nhưng không thể nào quên.
Sinh thời, thân phụ nhà sưu tầm Nguyễn Phi Dũng làm cán bộ tổ chức của Nhà máy dệt Dân sinh Nam Định. Ông rất đam mê đọc sách báo. Dẫu cuộc sống thời bao cấp còn bao khó khăn, thiếu thốn, nhưng hằng tháng ông vẫn dành một khoản tiền lương ít ỏi để mua một số tờ báo thiết yếu mà mình yêu thích. Khác với mọi người, đọc xong là họ dùng ngay tờ báo vào việc khác, còn ông thì giữ lại tất cả, đóng thành từng tệp. Cha làm việc ấy từ những năm 70 của thế kỷ trước, khi đó học sinh Nguyễn Phi Dũng mới mươi tuổi. Mới đầu ông con cứ tưởng bố gom báo để cho mình bọc sách giáo khoa, hay làm kế hoạch nhỏ của nhà trường, hoặc để bán cho bà hàng xôi… Nhưng hoàn toàn không phải, cha làm việc ấy với suy nghĩ, mục đích sâu xa của mình. Số tập báo cũ trong nhà cứ dầy lên theo ngày tháng.
Vậy nhưng, một ngày ông con Phi Dũng bỗng nhận ra số báo cũ của cha đã vơi hẳn đi. Hỏi cha, con mới hay một chuyện “vì khó khăn quá, cha phải ngậm ngùi bán đi một số, để có tiền mua báo mới”. Cha ngậm ngùi, người con ân hận. Vậy là từ đó, vị giám đốc trẻ không bao giờ để cha thiếu báo mới để đọc, báo cũ để lưu. Muốn xua đi cái ngậm ngùi còn vương vấn ở cha, ở mình, ông Nguyễn Phi Dũng đã dày công sưu tầm lại những số báo, loại báo cha yêu. Cũng chính từ đó mà ông Dũng lí giải thật lý tính vì sao cha mình lại ham đọc báo, có thú vui lưu giữ báo cũ đến vậy! Cũng chính từ đó kỹ sư công nghệ thông tin bị “cuốn theo làng báo” và hiểu sâu sắc hơn giá trị của báo in, báo cũ. “Người ta nói, báo chí là thư ký thời đại – thật đúng. Các cụ ta cũng từng nói “cứ phải là giấy trắng mực đen mới thật tin”, điều này áp vào báo in chẳng sai chút nào…” – nhà sưu tầm tâm đắc, đồng cảm và bày tỏ.
Điều tâm đắc đó chính là một trong những lý do mà người cha và ông Nguyễn Phi Dũng trân trọng các nhà báo, báo in và lưu giữ báo cũ. “Theo tôi, báo in, báo cũ là chứng nhân của các thời đại, làm cho lịch sử luôn sáng rõ và chân thực. Việc lưu giữ báo in, bão cũ cũng là một cách, một kênh giáo dục lịch sử, truyền thống sinh động, thuyết phục với người trẻ” – người sưu tầm, lưu giữ báo cũ mà suy nghĩ chẳng cũ chút nào!
Nghĩ như thế, nên việc sưu tầm báo cũ của ông Nguyễn Phi Dũng ngày càng đam mê ở cấp lý tính và thành quả bồi đắp từng ngày. Nơi lưu giữ báo ở ngôi nhà cũ đã ăm ắp trần nhà. Vậy là khi hoàn thành tòa nhà mới, ông Dũng xin phép cha cho chuyển toàn bộ số báo cũ đã sưu tầm gần 50 năm của cha, của mình sang đó để thuận tiện cho việc giữ gìn, bảo quản và phục vụ khách thăm quan, tìm hiểu. Nhìn con cháu gói buộc cẩn thận những chồng báo cũ chuyển sang nhà mới, người cha vui lắm. Khi đó cụ đã yếu nhiều, nhưng khi thấy con cháu biết nâng niu, tiếp bước mình sưu tầm, giữ gìn báo cũ, cụ như khỏe lại, rồi về với thế giới người hiền trong thanh thản, thanh cao.
Việc sưu tầm báo cũ, báo cổ ngày càng khó khăn, khan hiếm, có những tờ đã “tuyệt bản”, nhưng theo nguyện ước của cha và lòng tâm huyết của mình, nhà sưu tầm Nguyễn Phi Dũng vẫn thu được những kết quả ấn tượng. Bây giờ bộ sưu tập “khủng” của ông đã gần 23,5 tấn, với hơn 1000 đầu báo, trong đó có hàng trăm tờ phát hành tại Việt Nam trước năm 1954, nhiều tờ từ cuối thế kỷ XIX, có những tờ bây giờ toàn quốc chỉ còn độc bản ở kho ông, có tờ ông phải chi ra gần 50 triệu đồng mới về được với nhà sưu tầm. Tờ “Cờ Giải phóng” (Cơ quan ngôn luận của Đảng cộng sản Đông dương), số 1, phát hành ngày 10/10/1942 là tờ duy nhất còn trên cả nước; tờ cổ nhất là “Tin tức Hải Phòng”, viết bằng tiếng Pháp, phát hành năm 1886; Tờ “Gia Định báo”, tờ báo tiếng Việt đầu tiên, phát hành năm 1896… nhà sưu tầm cho là báu vật trong kho báu của mình.

Coi là kho báu, nên tất cả gần 23,5 tấn báo đều được sắp đặt cẩn thận trên kệ, hai khu để báo đều lắp đặt hệ thống hút ẩm, điều hòa nhiệt độ và duy trì mức ánh sáng phù hợp, bảo đảm cho kho báo – kho báu được bảo quản, giữ gìn tốt nhất.
Một điều thật thú vị khi nghe ông Dũng kể về cách sưu tầm báo cũ, báo cổ của mình – ấy là cũng kết hợp “nhuần nhuyễn” giữ hiện đại và thủ công. Theo cách hiện đại, là ông kết nối với các nhà sưu tầm ở khắp các miền đất nước. Còn đặc thủ công, chính là ông mò mẫm và liên hệ với các “trung tâm đồng nát”, những cơ sở làm giấy tái chế. Ở đâu gọi là ông dừng ngay việc “tay phải”, đi gặp đồng nát ngay và nhiều lần “ra tấm, ra món”, đúng là “Quý vật tìm quý nhân”. Một ghi nhận mang tầm quốc gia, cuối năm 2024, tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao chứng nhận xác lập kỷ lục cho ông Nguyễn Phi Dũng, nhà sưu tầm báo giấy phát hành tại Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến nay, với số lượng nhiều nhất.
Thật cảm động, cứ mỗi khi sưu tầm được những số báo cũ, báo cổ, ông Nguyễn Phi Dũng lại đặt lên chiếc bàn nhỏ, kính cẩn báo cáo và mời cha đọc báo! Đó không phải là bàn thờ, không có hương khói, vì ông Dũng luôn nghĩ cha mình vẫn thư thái ngồi đọc báo, giữ gìn báo cùng mình cho không bị mối mọt, hoen ố; giúp con thực hiện được nguyện ước xây dựng một bảo tàng báo chí tư nhân tầm cỡ và số hóa toàn bộ kho báo.
Ngẫm ra việc báo hiếu, tri ân của ông Nguyễn Phi Dũng không chỉ với cha mình, mà dành cho tất cả các nhà báo và nền báo chí cách mạng Việt Nam. Dẫu những tờ báo có mờ đi theo thời gian, nhưng tình cảm và sự trân trọng các nhà báo, những tờ báo cũ, báo cổ ở nhà sưu tầm vẫn sáng nét, sáng tình.
